Lưu trữ và chia sẻ tài liệu

Gốc > Bài viết tổng hợp > góc bạn bè >

Con Thuyền Không Bến

 
 
Sáng tác: Đặng Thế Phong
Trình bày: Cao Thái Sơn & Tùng Dương

Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng

Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng

Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến

Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu?
Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng

Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong
ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu.

Con Thuyền Không Bến

Con trăng lướt êm đềm sang một góc trời phía cuối trời. Nơi ấy dòng sông lượn lờ chảy mãi về Đông. Mang bóng trăng lướt nhẹ dưới màu nước bàng bạc, một con thuyền nan nhỏ âm thầm chở đầy gió vào đêm..

Mùa thu năm nay là đã qua ba mùa lá đổ ở bến sông này, con đò vẫn qua lại chở khách và chờ đợi một người xa xứ. Người chở đò là một cô gái đơn độc một mình kiếm kế sinh nhai bến sông này đã bao năm. Cô ấy có nét duyên dịu dàng, mái tóc đen dài và đôi mắt buồn vương vấn. Và ngày đưa đò, đêm thả thuyền trôi theo dòng nước, người con gái ấy mang trong lòng những tâm tình không tỏ cùng ai..

Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng

Ba năm về trước vào ngày mặt nước se màu trời ngả xanh úa, có một người khách đặc biệt đã qua sông trên con đò này. Và nhiều ngày sau đó chỉ chọn lúc đò vắng người mà người khách có thêm nhiều thì giờ trò chuyện cùng cô lái đò. Người khách nọ là chàng hoạ sĩ thường qua bên kia sông vẽ tranh. Những bức tranh mang tình thu trong cây cỏ và đất trời. Từ những mảng màu tới khung cảnh đồng quê yên ả, những câu chuyện cũng dần nên khăng khít, duyên hội ngộ trở thành duyên thầm trong ánh mắt. Họ nên đôi qua mấy tuần trăng tròn trăng khuyết. Bến sông thành nơi hò hẹn và mỗi lần trăng lên lại hoá câu chuyện tình trải thâu đêm.

Tưởng đâu một ngày tri kỉ nên nghĩa tri âm, cuộc đời lại tựa khúc sông lúc hiền hoà khi bẻ hướng ra biển. Người hoạ sĩ hữu tình không lời từ biệt mà ra đi, bỏ lại sau lưng một đôi mắt buồn trông ngóng và con sông dài lặng lẽ ôm vệt ánh trăng bàng bạc.

Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng

Một khúc sông mỗi chiều hoàng hôn sẫm trong mùa lam sầu nhớ. Người ta hờ hững qua sông và để lại cô lái đò trở về nơi bến vắng. Không ai nghe cô nói chuyện mà họ chỉ thi thoảng thấy xao lòng với điệu hò buồn và đôi mắt dõi xa xăm của cô. Thảng trong những ngày thu bao năm sau đó, cành lưa thưa lá và thuyền vãng lai khách, những chờ trông dần trở thành nỗi buồn vô tình quấn lấy từng lời ca ngậm ngùi trong những điệu hò xưa, rằng:

"Biết đâu bờ bến thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu?.."

Phải qua bao năm để mỗi chiều lòng người không còn chùng xuống, phải qua bao mùa heo may để lá thôi tàn úa, sẽ phải mấy dặm ngược xuôi để thuyền không nhớ khách.. Những câu hỏi ngược mà dù mọi cố gắng đi tìm lời giải đáp cũng đều vô vọng. Dường như vạn vật trên đời đều phải xuôi theo một lối.

Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong

Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu

Như cách trăng tròn tỏ vào đêm rằm giữa tháng rồi lại khuyết theo từng ngày nhớ, như đêm ai oán cũng sẽ sáng dần những bình minh chờ đợi, như lòng người càng muốn vợi đi nỗi nhớ thì lại tràn đầy kỉ niệm yêu thương. Và người con gái nơi bến sông dù dặn lòng đừng chờ mong nhưng vẫn sẽ hoài mong tìm lại bến đỗ nơi đâu ...

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Hằng @ 19:36 05/10/2009
Số lượt xem: 385
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến